Gió lãng du

Tự do phiêu lãng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi…

Protected: Con te partirò

This content is password protected. To view it please enter your password below:

We must say good-bye

Release me, I know the only way
To reach me, that is the way that it should be
So free me from all your memories
I know we must say good-bye
We must say good-bye

If you belong in this world
Then I know we’ll take the step to every road
Now alone, I realize you’re far ahead
Without knowing you were there still in my heart
I know we must say good-bye
We must say good-bye

Release me, I know the only way
To reach me, that is the way that it should be
So free me from all your memories
I know we must say good-bye
We must say good-bye

Can’t we belong in this world?
Then I’m sure you’d take me to your every road
Just one thing, not realizing you were there
Without knowing you were there still in your heart
I know we must say good-bye
We must say good-bye
I know we must say good-bye

Must we say good-bye…

Trong đời, luôn có lúc buồn ∞

 

nằm

 

Dạo này đêm nào cũng nằm mơ thấy B.3.n, không hiểu tại sao nhưng không ít thì nhiều, lúc nào cũng mơ thấy. Chắc tại ban ngày đi đường hay nghĩ lung tung.

Dạo này cũng hay bị đau đầu, chẳng biết tsao chỉ thấy đầu cứ đau đau…

slow motion

Mấy năm rồi không quay lại chốn này, giờ thì biết tại sao rồi …

Lúc trước xem phim tình cảm, có nhiều thứ không hiểu nổi tại sao lại như vậy, cứ nghĩ đó là hư cấu, là mấy thứ vớ vẩn trong mấy quyển sách ngôn tình tào lao. Nhưng giờ khi trải qua thì đã hiểu

Ví dụ chuyện người ta yêu nhau, chia tay rồi biết vẫn còn yêu nhau nhưng lại không thể quay lại. Lúc trước cứ nghĩ, đã biết còn yêu nhau thì cớ gì không quay lại. Giờ thì đã hiểu, khi người ta đã mất sự TIN TƯỞNG ở nhau thì có cố quay lại, rồi có lúc cũng sẽ lại chia tay, cuối cùng cũng là sợ tình huống đó lại xảy ra. Bởi mới nói, yêu nhau, cái gì cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là CHIA SẺ và TIN TƯỞNG. Nghe có vẻ không thực dụng nhưng đó là sự thật, bởi có 2 thứ đó, những thứ khác sẽ dễ dàng có được.

Trước cũng không tin một người ngoài mặt có thể vui vẻ mà trong lòng lại buồn xốn xang. Giờ thì tin rồi. Người ta có thể tránh mặt một số người, vẫn có thể vui vẻ nói chuyện với người này người kia, vẫn có thể cười đùa, vẫn có thể tỏ ra là mình hoàn toàn bình thường. NHƯNG khi một mình lại khác, họ như rơi vào một vùng tối không ai biết, chỉ muốn thu mình trong vùng tối đó, im lặng và chỉ im lặng. Không muốn đi đâu, không muốn ra ngoài, đến mở cửa ra ban công cũng không muốn, chỉ muốn ở đó mãi và ngặm nhấm nỗi buồn lơ lửng không hiểu nổi.

Ở tuổi 27 người ta không còn tuyệt vọng, không còn suy nghĩ ấu trĩ như ở tuổi 20, không còn làm những thứ điên cuồng, không hét lên cho cả thế giới biết là mình đang như thế, không làm phiền, cũng không làm người khác bận tâm. Nhưng cuộc sống thì như rơi vào trạng thái slow motion, vẫn vui vẻ cười đùa khi phải đi làm, gặp người này người kia. Nhưng lười giao tiếp với thế giới bên ngoài, lười đọc tin nhắn, lười trả lời, lười tất cả mọi thứ, có khi lười cả thở, lười cả ăn cơm. Buồn thì vẫn buồn nhưng không muốn ai biết mình buồn và không muốn ai an ủi cả.

Giờ chán cả ngủ, vì ngủ thì sẽ phải suy nghĩ, chán cả thức dậy, vì thức dậy thì lại phải đeo một bộ mặt giả để người khác không bận tâm. Giờ chỉ muốn ở một mình, nằm một chỗ, chẳng làm gì cả, chỉ thế thôi.

Nothing !!!

Nothing here

I’m quit

spg